- Những bá chủ này đều tới? Nhanh nhanh nhanh, thừa dịp bọn chúng không có chú ý tới chúng ta, tranh thủ thời gian chạy nhanh đi.
Hỏa Diễm Huyễn Điểu khẩn trương co thân thể lên, lo lắng thúc giục.
Khương Phàm nhìn thấy những đại yêu bá chủ kia đều xông về đỉnh lô, quả quyết bay lên không, phóng tới lỗ lớn sụp đổ nơi xa.
- Khương Phàm, ngươi trốn không thoát!
Bọn người Lan Dận xuất hiện ở phía sau, khống chế lấy một kiện da thú phía sau, nhanh chóng tới gần Khương Phàm.
Da thú nhấc lên, thế như Thiên Ưng, tốc độ nhanh đến kinh người.
- Lan Nặc bảo bối, đừng đuổi theo, chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại.
Hỏa Diễm Huyễn Điểu ở trên vai Khương Phàm cao giọng la lên.
- Tặc điểu! Ngươi cũng dám gạt chúng ta! Gan ngươi thật lớn rồi!
Lan Nguyệt nghe được âm thanh quen thuộc, lập tức đã hiểu con hồ ly kia là ai.
Lan Dận cũng lớn tiếng la lên:
- Tặc điểu, cho ngươi một cơ hội, bắt lấy Khương Phàm tới nhận tội, nếu không nửa đời sau của ngươi liền ở lại Di Lạc cổ địa làm một con rối đi.
Hỏa Diễm Huyễn Điểu xoay động con mắt, đột nhiên đứng dậy kêu lên đầy sợ hãi với bọn hắn:
- Lan Nặc bảo bối, coi chừng đỉnh đầu! Mau tránh ra.
Bọn người Lan Nặc lập tức ngẩng đầu cảnh giác, vô ý thức liền muốn phóng thích võ pháp bảo vệ bản thân.
Nhưng, lúc bọn hắn đều cùng nhau ngẩng đầu lên, một khắc này, Hỏa Diễm Huyễn Điểu trước mặt đột nhiên hít một hơi, phun ra liệt diễm nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910004/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.