Tiêu Lạc Lê đột nhiên tiếp cận Lăng Thất Tung, ánh mắt lạnh đến thấu xương.
- Ta đã nói rồi, ta chỉ thấy hắn chiến đấu qua, ta và hắn đều không có nói chuyện qua.
Lăng Thất Tung ai cũng không sợ, lạnh lùng ứng phó.
- Nếu như ngươi che giấu cái gì đó, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Thiên Cương Vương cũng không giữ được ngươi.
- Ha ha, thất bại chính là thất bại, không tìm lý do trên người mình, lại đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta, buồn cười.
…
Trong bóng tối trước mặt!
Bọn người Tô Triệt hỏi Khương Phàm.
- Ngươi làm sao chọc tới Huyền Nguyệt hoàng triều rồi?
- Ngoại trừ Thẩm Hoành Đồ, những kẻ khác đều là hôm nay tiếp xúc lần đầu tiên.
Khương Phàm nhún vai, một mặt vô tội.
- Xem dáng vẻ bọn hắn, không giống như chưa tiếp xúc qua, cũng không giống là hiểu lầm.
Thẩm Minh Thu hừ lạnh, gia hỏa này không giống người tốt, khẳng định đã làm cái gì đối với đám người hoàng thất kia rồi.
- Nơi này chỉ có một mình ngươi?
Tô Triệt ngắm nhìn bốn phía, không thấy được người của Vô Hồi thánh địa, cũng không thấy được tặc điểu Nhị gia nói kia.
Khương Phàm ôm tiểu hồ ly trong ngực, nói:
- Ta và bọn hắn tách ra.
Tô Triệt hỏi:
- Còn có thể triệu tập lại không?
Khương Phàm xem bọn hắn sắc mặt:
- Có việc?
Thẩm Minh Thu hừ lạnh:
- Ngươi ăn Thánh Nhân Quả của chúng ta, không nên làm chút chuyện cho chúng ta sao?
Khương Phàm ngượng ngập thể hiện cứng đờ:
- Các ngươi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910033/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.