Nhất là Tiêu Lạc Lê, sát ý trong ánh mắt giống như muốn bốc cháy.
Bọn người Tô Triệt cũng cảm thấy rất kỳ quái, gia hỏa này đã làm chuyện gì lại có thể kích thích người của hoàng triều thành như thế này rồi?
Khương Phàm nói:
- Mặc dù ta không quan tâm các ngươi nhìn ta như thế nào, nhưng ta cảm giác trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó. Ta chỉ là cùng Thẩm Hoành Đồ... A, hắn không có ở đây, đã chết rồi sao?
Ánh mắt Tiêu Lạc Sư hung ác:
- Hắn đã sớm chết! Bị ngươi giết!
Khương Phàm lắc đầu:
- Ta chỉ đánh hắn bị thương, hắn không chết được.
- Hắn chết! Bị ngươi đá chết!
- Ta sống đến bây giờ am hiểu nhất chính là sát sinh, nhưng ta rõ ràng hơn tình huống như thế nào có thể lấy mạng, tình huống như thế nào có thể giữa mạng. Mặc kệ Thẩm Hoành Đồ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nhưng đều không phải do ta giết.
Khương Phàm lắc đầu, vô cùng khẳng định Thẩm Hoành Đồ không chết được.
Trừ phi sau đó còn có ai đến nơi đó.
Là Yêu thú?
Hay là người nào?
Trong lòng Khương Phàm bỗng nhiên khẽ động, liếc nhìn đến Lăng Thất Tung.
Tiêu Lạc Sư tức giận hướng về phía trước, thật vừa đúng lúc vừa vặn ngăn trở ánh mắt Khương Phàm:
- Ngươi rất rõ ràng? Chúng ta cũng rõ ràng! Khương Phàm, không cần giảo biện, ngươi phải vì hành động của ngươi mà trả giá đắt!
- Một đám ngu xuẩn!
Khương Phàm chẳng thèm nhao nhao cùng bọn họ, quay người liền muốn rời khỏi, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910031/chuong-819.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.