Lữ Lương Nhân chau mày, không lo được quở trách, tranh thủ thời gian móc thuốc giải ra nhét vào trong miệng hắn.
- Tịch Nhan đã gánh vác được.
Dạ An Nhiên khẽ nói, nén nhang thứ tư đốt xong.
- Chúng ta thắng! Hắc hắc, ta có bạn gái!
Tiêu Phượng Ngô ôm lấy khóe miệng cười xấu xa.
Nén hương thứ tư đốt xong, vong hồn trong rừng rậm đột nhiên tăng bạo.
Không có Thái Bình, vẻn vẹn chỉ còn một mình Tịch Nhan, liền phóng xuất ra hàng ngàn con.
Sợi u quang thứ tư tiến vào thân thể Tịch Nhan, lướt qua linh hồn, tẩm bổ linh nguyên.
Năng lượng u quang này so với trước đó đều mạnh hơn rất nhiều.
Cảnh giới Tịch Nhan tại giờ khắc này đã đạt tới thất trọng thiên đỉnh phong, thẳng bức bát trọng thiên!
- Đó là một nơi tốt.
Thượng Cổ ma hồn khẽ nói trong thân thể Tịch Nhan, một mực đang quan sát đến vong hồn táo bạo bên ngoài:
- Có mấy cái không tệ, có thể chộp tới sử dụng.
- Không nôn nóng, ta kiên trì một hồi nữa.
Ý thức Tịch Nhan thoáng thanh tỉnh, tiếp đó lại lâm vào trong trí nhớ đau đớn.
- Ngươi chơi đi. Ta chọn.
Thượng Cổ ma hồn hóa thành ma khí, xuất hiện từ trên thân Tịch Nhan, tự mình dò xét những linh hồn táo bạo kia.
Tịch Nhan bây giờ xác thực rất đau đớn, mấy trăm lần hãm sâu trong ký ức, mấy trăm lần trải qua đau đớn, mà càng lún càng sâu, cảm giác càng ngày càng đau đớn.
Nhưng, nàng cũng không có tận lực kháng cự lại, ngược lại là tùy theo bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910077/chuong-842.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.