Khương Phàm bỗng nhiên quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Minh Thu:
- Cho nên, chớ chọc ta! An phận chút!
Dạ An Nhiên cũng cảnh cáo nói:
- Chúng ta nguyện ý làm bằng hữu cùng các ngươi, cũng nguyện ý phối hợp hành động của các ngươi, nhưng nếu như các ngươi nhất định phải đem chuyện liên quan làm cứng rắn, thật có lỗi, chúng ta không hầu hạ!
Lúc này, trong rừng rậm truyền ra tiếng Thái Bình tức giận kêu thảm thiết.
Tiêu Phượng Ngô thật lột hắn rồi?!
- Tình huống bên trong bây giờ như thế nào rồi, ai có thể thấy rõ không?
Thương Hàn Nguyệt cực lực nhìn ra xa, nhưng trong rừng rậm hắc ám càng ngày càng dày đặc, âm khí âm u, hồn ảnh trùng điệp, đã không còn nhìn thấy bóng dáng Tịch Nhan nữa.
Lâm Nam nói:
- Nếu Tịch Nhan có thể kiên trì đến bây giờ, hẳn là đã tìm được cách chống cự. Nghĩ chỗ tốt, Tịch Nhan kháng càng lâu, cơ duyên càng lớn.
Cơ Lăng Huyên nói:
- Cơ duyên cho loại linh hồn vô cùng hiếm thấy, ta tin tưởng Tịch Nhan!
Mâu trong mê vụ, mê quang màu tím đang tỏa ra liên miên bất tuyệt.
Sáng tỏ lộng lẫy lại âm trầm, thần bí tinh khiết lại yêu dị.
Bên trong ánh sáng màu tím đầu tiên là ngưng tụ thành Luân Hồi Yêu Hoa, vờn quanh Tịch Nhan, tiếp đó là kịch liệt nở rộ, cánh hoa màu tím bay lả tả ra đầy trời.
Sau khi nén hương thứ tám đốt sạch, Tịch Nhan ở trong Hồn Hoa mở ra hai mắt thần bí.
Sau khi trải qua hơn ngàn lần tra tấn, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910079/chuong-843.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.