Khí thế bức người bao phủ Khương Phàm, giống như trọng chùy đánh vào trên người hắn, chấn động đến khí huyết hắn không khoái, liên tiếp lui về phía sau.
Cửa sổ, cửa phòng đại điện lay động lịch liệt, để thị vệ phía ngoài đều cảnh giác, nhìn chằm chằm cửa phòng tùy thời chuẩn bị xông đi đến.
Miệng mũi Khương Phàm chảy máu, nhưng vẫn nghênh tiếp ánh mắt Kiều Vạn Niên:
- Xin hỏi Kiều gia trang, ai đang dùng Huyền m Đan!
- Ngươi rốt cuộc là ai! Nói!!
Hai con ngươi Kiều Vạn Niên như đao, phảng phất có thể trực tiếp giết người.
Khí thế tràn ngập trên người hắn càng ngày càng mạnh, chật ních cả đại điện rộng rãi.
Liệt diễm màu vàng mãnh liệt bạo động, ở phía trên ngưng tụ thành một con mãnh cầm đang giương cánh, móng vuốt nhọn, hung quang như điện, bộ dáng cực kỳ doạ người.
- Tộc trưởng nổi giận?
Hắc bá ở ngoài điện sốt ruột, đã nhắc nhở qua hài tử kia không được khiêu khích tộc trưởng, làm sao lại còn chọc giận tộc trưởng.
- Bên trong xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc bằng hữu này của huynh tới đây làm gì?
Kiều Thiên Mạch hãi hùng khiếp vía, thấp giọng thét hỏi Phượng Bảo Nam.
Ở bên ngoài đả thương người thì cũng thôi đi, lại còn chạy đến trong đại điện gia tộc chọc giận phụ thân.
Thật đúng là không sợ chết.
Phượng Bảo Nam chau mày, Khương Phàm đang làm gì, điên rồi sao?
Đây chính là gia chủ Kiều gia, tương đương với vương hầu trong hoàng tộc!
Trong điện, khí lãng, sóng nhiệt cuồn cuộn.
Khương Phàm gian nan ngẩng đầu, đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910143/chuong-886.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.