Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa thể hiện lạnh lẽo, dùng sức nắm chặt nắm đấm.
Đây chính là bí mật to lớn của Kiều gia! Càng là bí mật Kiều gia cực lực phong tỏa!
Ngàn năm, bình yên vô sự.
Đứa nhỏ này là ai, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, lại còn ngay lúc này.
Chẳng lẽ là gia tộc khác tra được cái gì?
Khương Phàm gian nan mở miệng:
- Dẫn ta đi gặp nàng, các ngươi tự nhiên biết... Ta là ai...
- Ta là đang cùng ngươi bàn điều kiện sao? Nói!
Kiều Vạn Niên bóp lấy Khương Phàm hung hăng đánh tới mặt đất, nhưng đúng vào lúc này, một khí tức làm cho người ta muốn ngạt thở đột nhiên tràn ngập trong cung điện.
Kiều Vạn Niên, Kiều Vạn Sơn, còn có Kiều Phương Hoa sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn bộ nhìn về phía trong góc cung điện.
Đứng nơi đó là một lão nhân gầy gò còng xuống lại mặt mũi nhăn nheo, nhìn già lọm khọm, nhưng khí tức đang tràn ngập trong đại điện để cho người ta hít thở không thông, lại đến từ hắn.
- Lão tổ!
Ba người kinh hô, cuống quít quỳ xuống hành lễ.
Hai mắt lão nhân đục ngầu, nhìn chằm chằm thiếu niên đang đứng lên trên mặt đất.
- Lão tổ?
Ba người mặt mũi tràn đầy kính sợ, cẩn thận giương mắt nhìn, đã quá lâu chưa thấy qua lão tổ.
Lão nhân không để ý đến bọn hắn, trong mắt đều là Khương Phàm, khí tức của hắn loạn, ánh mắt của hắn hoảng hốt, hắn nện bước chân mệt mỏi, từng bước từng bước đi đến chỗ Khương Phàm.
Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910144/chuong-887.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.