- Kiều Linh Vận ngươi còn tìm hai tên? Ngươi ứng phó nổi sao?
- Hắn là vị hôn phu của muội muội ta, Kiều Vi Nhi. Ta nhắc nhở ngươi, nói chuyện chú ý một chút, ta cũng không phải Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, sẽ không tùy theo ngươi làm càn.
- Ha ha, coi như có chút tự mình hiểu lấy, ngươi xác định không phải Nguyệt Thiền của ta. Dáng người, hình dạng, khí chất, ngươi kém quá xa.
- Ánh mắt của ngươi thật sự rất tốt. Trách không được Hoàng Phủ Nguyệt Thiền sủng ái ngươi, thì ra là ngươi bị mù!
Kiều Linh Vận khí cười.
- Ha ha...
Lý Tịch khinh thường cười lạnh hai tiếng, dùng sức đẩy bả vai Khương Phàm đang ngăn chặn qua bên cạnh:
- Tránh ra! Hay là... Cút đi!
Khương Phàm không có tức giận, chỉ hơi hơi nhíu mày, hơi kinh ngạc:
- Ngươi không biết ta?
- Ngươi điếc sao? Ta nhận ra ngươi, chó của Kiều gia, Khương Phàm!!
- Ngươi lại còn nói chuyện với ta như thế này.
- Ta nên nói như thế nào, dùng ngôn ngữ chó của ngươi? Gâu... Gâu gâu... Ha ha...
Lý Tịch cười to hai tiếng, thô lỗ đẩy Khương Phàm:
- Cút đi!
- Lý Tịch! Chú ý một chút!
Kiều Linh Vận tức giận, nàng biết gia hỏa này phách lối, không nghĩ tới ngay cả Chí Tôn Thánh văn Khương Phàm đều không để vào mắt.
Khương Phàm chau mày, biểu lộ bi phẫn, răng môi nhúc nhích, đột nhiên khẽ nói:
- Sư đệ, ta là sư huynh của ngươi! Ngươi mất trí nhớ rồi sao?
Sư huynh?
Kiều Linh Vận kinh ngạc nhìn Khương Phàm.
Sư huynh?
Đan Hoàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910176/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.