- Muội phu này của ta vừa tới Cổ Hoa, có chút cấp bậc lễ nghĩa không hiểu. Đại điện hạ đều không nói, các ngươi gào cái gì.
Kiều Linh Vận lập tức quát tháo, cũng gián tiếp ngăn chặn miệng Đại hoàng tử.
- Ngươi chính là Khương Phàm?
Đại hoàng tử không có để ý, nhiều hứng thú đánh giá Khương Phàm.
Chí Tôn Thánh văn, đánh bại tên cuồng nhân Đường Nguyên Bá kia dễ dàng.
Kiều gia chiêu một tên con rể rất tốt đây.
- Gặp qua điện hạ.
Khương Phàm nhẹ gật đầu đơn giản.
- Ngươi gặp Kiều Vi Nhi ở đâu?
- Lúc Vi Nhi đi ra ngoài lịch luyện, ta đã cứu nàng.
- Ngươi là Chí Tôn Thánh văn, hẳn là có gia tộc của mình, tại sao lại muốn vào Kiều gia?
- Ta chỉ có sư phụ, sống nương tựa lẫn nhau.
A?
Khuôn mặt tử đệ các gia tộc đều có chút động, chẳng lẽ là đệ tử một vị cường giả nào đó ẩn thế?
Là Chí Tôn Thánh văn, lại không có ràng buộc, còn có siêu cấp cường giả thủ hộ, con rể thế này đơn giản là quá hoàn mỹ.
Đại hoàng tử chậm rãi gật đầu, đây không chỉ là một chuyện tốt đối với Kiều gia, đối với Cổ Hoa Hoàng thành mà nói cũng là chuyện tốt.
Hắn vừa muốn đưa tay ra hiệu Khương Phàm ngồi xuống, Khương Phàm lại nói:
- Ta không phải tới tham gia yến hội.
- Vậy là ngươi đến khoe khoang?
Đại công tử Đường gia, Đường Ti Đồ nắm chặt chén rượu trong tay, ánh mắt càng ngày càng lạnh.
Trước đó hắn không để tâm đến Khương Phàm, huống chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910179/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.