Nàng không thể để cho Hoàng Phủ gia trực tiếp xung đột với Kiều gia, cho nên vẫn muốn dây dưa trên việc "Mất trí nhớ", tốt nhất có thể đứng vững chân trên đạo nghĩa.
Hoàng Phủ Nguyệt Thiền phản kích:
- Chúng ta nguyện ý chiếu cố Lý Tịch, nguyện ý bồi Lý Tịch khôi phục ký ức. Nhưng, chúng ta không thể để cho người có dụng tâm khác tổn thương Lý Tịch. Các ngươi muốn khôi phục ký ức cho hắn, vậy thì đến Hoàng Phủ gia tộc đi.
- Khương Phàm trước đó đã thỉnh cầu qua, nhưng thái độ của các ngươi lại vô cùng ác liệt. Cho nên, Hoàng Phủ gia tộc không an toàn.
- Hiện tại đối với Lý Tịch mà nói, chỗ an toàn nhất là Hoàng Phủ gia! Ta hoài nghi Kiều gia các ngươi đang dùng thủ đoạn hèn hạ, quấy nhiễu thi đấu bài vị sắp bắt đầu.
- Chúng ta quấy nhiễu bài vị thi đấu có chỗ tốt gì, chúng ta lại có thể được cái gì? Muốn tìm lý do, tìm chút bình thường đi.
- Không được ầm ĩ! Nhìn bộ dáng các ngươi đây còn ra thể thống gì! Các ngươi là hài tử cửu đại gia Cổ Hoa, đại biểu cho hình tượng cửu đại gia của Cổ Hoa, không được như một bát phụ!
Một vị lão giả gia tộc Hoàng Phủ chạy tới nơi này, ngẩng đầu nhìn qua nhóm tộc lão Kiều gia trước cửa phủ.
- Kiều Vạn Niên đâu, chớ núp làm gì! Đây không phải việc nhỏ, đám hài tử các nàng đây ở chỗ này tranh cãi ngất trời đều không giải quyết được, ra đây, cùng ta tỏ thái độ.
Tộc lão Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910193/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.