Khương Phàm cười, lại lắc đầu không nói.
Bọn thị vệ sau lưng Đại hoàng tử ánh mắt bất thiện nhìn hắn:
- Ngươi có ý gì?
Khương Phàm dần dần thu liễm nụ cười, trở nên lạnh lùng:
- Nếu như Đại hoàng tử là mở một mắt nói lời bịa đặt thái độ như thế, vậy chúng ta cũng không có gì để nói.
Lúc này bọn thị vệ quát tháo lên:
- Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tên con rể không mà thôi, thật xem mình là người của Kiều gia? Liền xem như ngươi là trưởng tử Kiều gia, cũng không có tư cách đối mặt với hoàng tử như thế.
- Khương Phàm, chú ý hạ thái độ.
Kiều Thiên Mạch ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, đây chính là hoàng tử, lại còn là Đại hoàng tử.
Kiều Vô Song và các tộc nhân khác âm thầm than thở, tên Khương Phàm này đến cùng là cao ngạo đã quen, hay là tinh thần có vấn đề thế, hồ nháo tại Kiều gia thì thôi, lại còn dám bất kính với hoàng tử.
Khương Phàm đối diện trực tiếp với Đại hoàng tử:
- Nếu như Đại hoàng tử nghĩ phải giải quyết mâu thuẫn giữa hai tộc, đầu tiên là phải tôn trọng Kiều gia.
Đại hoàng tử nhìn chằm chằm Khương Phàm:
- Cách trực tiếp giải quyết mâu thuẫn giữa hai tộc chính là ngươi giao người ra, đến Hoàng Phủ gia xin lỗi. Ta có thể tự mình ra mặt, bảo đảm mệnh của ngươi.
- Hoàng thất tôn trọng Kiều gia, Kiều gia mới có thể tuân thủ quy củ! Cái gì gọi là tôn trọng? Hoàng thất cần truyền lệnh các tộc, lập tức giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910195/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.