Phượng Bảo Nam đưa mắt nhìn bọn hắn đi vào trong bóng đêm, có cảm giác xúc động muốn cứu bọn hắn, nhưng lại nhịn được.
Khắp nơi đều có giao dịch nô lệ, dính đến thế lực hắc ám khổng lồ.
Coi như hôm nay hắn cứu bọn hắn, bọn hắn không đến hừng đông đã có thể bị bắt lấy một lần nữa, giam giữ tại nơi khác. Thậm chí có khả năng bởi vì mình lỗ mãng để bọn hắn gặp phải chuyện càng bi thảm hơn.
- Khương Phàm! Bên trái đằng trước!
Giọng Đan Hoàng đột nhiên nhắc nhở Khương Phàm.
Khương Phàm kéo Phượng Bảo Nam đi đến phía trước.
Xuyên qua rừng rậm, phía trước là tòa thạch ốc đơn sơ, lẻ loi trơ trọi tọa lạc ở nơi đó.
Thạch ốc giống như là cửa hàng cỡ nhỏ, treo đèn lồng đỏ như máu, trong cánh rừng mờ tối có vẻ hơi âm trầm.
Đan Hoàng nói:
- Ngươi cảm thấy sao? Một loại âm khí.
Khương Phàm đi qua phía thạch ốc:
- Nơi này nhìn một chút cũng cảm thấy âm trầm, còn cần cảm nhận sao?
- Một loại âm khí có thể kích thích đến linh hồn, đó là đồ trong Địa Ngục.
Đan Hoàng là hồn niệm, giao hòa cùng linh hồn Khương Phàm, rất rõ ràng có thể phân biệt ra được rốt cuộc là cảm giác ý thức thuần túy, hay là linh hồn xúc động.
- Ồ?
Khương Phàm đi đến thạch ốc, bên cạnh cửa có một con mèo đen gầy yếu nằm sấp, toàn thân không hề có một chiếc lông, đen như mực, giống như cùng hòa làm một thể bóng đêm.
Một tiếng "Meo" thanh thúy truyền vào trong phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910243/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.