Dù là chỉ có thể sinh ra hiệu quả rất yếu ớt, cũng có thể để linh hồn Kiều Hinh có phản ứng.
Để linh hồn chịu đủ dày vò của nàng biết, hắn đã trở về!
Người mà nàng đợi ngàn năm… đã trở về!
Đừng nói hai mươi chín vạn tinh tệ, chính là trăm vạn tinh tệ, cũng đáng!
Trong nhà đá, nữ hài nhi vuốt vuốt Kiều gia ngọc bài, khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm:
- Tên kỳ quái, vậy mà lại mua hạt châu của ta. Đây chính là vật bất tường, có thể dẫn dắt tử hồn.
- Lại là người của Kiều gia.
Một thanh âm trầm thấp đột nhiên từ bay ra trong bóng đen bên cạnh.
- Ai?
Nữ hài nhi lập tức đứng dậy, nhưng sau khi nhìn thấy nam tử phía sau liền cuống quít quỳ xuống, hai tay bưng lấy nam tử tay, môi đỏ hôn:
- Vương!
- Khương Phàm...
Nam tử mặc niệm lấy tên Khương Phàm, đáy mắt hiện lên một tia vẻ khác thường.
- Có phải nô tài đã làm sai chuyện gì hay không?
Nữ hài nhi sợ hãi, thân thể mềm mại run rẩy.
- Đưa ngọc bài cho ta.
Nữ hài nhi nhanh chóng dâng ngọc bài lên.
- Đi Kiều gia một chuyến, gặp hắn.
Nam tử cầm qua ngọc bài đưa sang bên cạnh.
Trong bóng tối cất giấu một thân ảnh gầy gò, sau khi tiếp nhận ngọc bài, giống như là mê vụ nhẹ nhàng tản ra.
Nam tử khẽ nhíu mày, nhìn qua ngoài thạch ốc hắc ám:
- Khương Phàm... Họ Khương? Lại là con rể Kiều gia? Lão gia hỏa muốn làm gì.
…
Khương Phàm tiếp tục di chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910245/chuong-943.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.