Bờ môi Kiều Hinh dịu dàng mềm mại, nhẹ nhàng ngậm lấy Hoàn Hồn Châu.
- Hinh nhi, ta đã trở về. Một ngàn năm, để cho nàng chờ quá lâu rồi. Nên nói có lỗi, không phải nàng, là ta, là Thiên Hậu. Không phải nàng từ bỏ chúng ta, là cuối cùng chúng ta từ bỏ nàng...
Khương Phàm nhẹ nhàng nắm chặt hai tay Kiều Hinh, quỳ gối trước quan tài ngọc, dịu dàng thì thầm.
Đan Hoàng chủ động chìm vào sâu trong ý thức Khương Phàm, phong tỏa mình, đem thế giới để lại cho hai người đáng thương này.
- Hinh nhi... Thật xin lỗi... Ta tới chậm... Thật xin lỗi... Ta đã hiểu lầm nàng... Thật xin lỗi... Ta thật... Thật... Rất nhớ nàng...
Hai tay Khương Phàm run run khẽ vuốt, khóe miệng của hắn mỉm cười, cũng đã đầy mắt nước mắt, bắt đầu kể ra những việc đã từng có trong quá khứ, những hồi ức tuyệt đẹp năm đó.
Từ khi quen biết đến hiểu nhau, lại đến yêu nhau, bọn hắn đã từng trải qua hết thảy mọi thứ, chảy xuôi ở trong trí nhớ của Khương Phàm, quanh quẩn trong thạch điện giá lạnh.
Bắt đầu từ nửa đêm, Khương Phàm một mực kêu gọi, một mực nhớ lại hồi ức. Cứ như trở lại những ngày tháng đã từng kia, trở lại đoạn quá khứ kia.
Thời không tại giờ khắc này bỗng nhiên như trở nên vặn vẹo, bọn hắn đặt mình vào ngàn năm trước đó.
Hắn là Thần Hoàng tranh bá Thương Huyền kia, nàng là Tinh Linh ngây thơ yêu cười kia.
Hắn hào tình vạn trượng, phóng khoáng tự do, nàng làm bạn ở hai bên, nhẹ nhàng nhảy múa.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910257/chuong-949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.