Kiều Vạn Niên lại nói:
- Phương Hoa, triệu tập toàn bộ tử sĩ ngươi bồi dưỡng bên ngoài lại.
Kiều Phương Hoa trừng to mắt:
- Triệu tập tử sĩ, muốn làm gì?
- Tha thứ đại ca ta còn không thể để lộ bí mật cùng các ngươi, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi Kiều gia phải làm cho tốt chuẩn bị nghênh đón tân sinh. Trận tân sinh này nhất định sẽ vô cùng thảm liệt, ngươi và ta cũng có thể sẽ chết, nhưng... Chúng ta cuối cùng đều sẽ vì trận tân sinh này mà kiêu ngạo.
Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa trao đổi ánh mắt, cũng đều nhìn về phía đại ca.
- Đại ca, ngay cả chúng ta cũng không thể nói?
- Kiều gia sau này có điểm khác thường sẽ khiến cho người ngoài cảnh giác, cũng sẽ mang theo dò xét, bây giờ các ngươi biết càng ít càng tốt. Nhưng thời điểm nên biết, các ngươi khẳng định sẽ là người đầu tiên. Đi thôi, theo ý của ta, làm chuyện các ngươi nên làm.
Kiều Vạn Niên chờ sau khi bọn hắn rời khỏi, cẩn thận chỉnh lý tốt vạt áo, quay người về tổ từ phía sau núi, hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu.
Trong lòng yên lặng nói ra lời “hậu bối Kiều Vạn Niên, lễ bái tiên tổ Thần Hoàng.”
Sau khi Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa đi ra khỏi đình viện, lại theo bản năng quay đầu nhìn một chút, vừa hay nhìn thấy một màn này.
Đại ca đây là đang bái ai?
Lại là vì sao?
Bọn hắn chấn động trong lòng, đều mẫn cảm ý thức được khả năng Kiều gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910259/chuong-950.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.