Đầu Tô Trường Bạch như muốn nổ đôm đốp, sát khí phóng cả ra ngoài, suýt chút nữa đã muốn biến thành đầu hổ, nhưng lại cưỡng ép ngăn chặn, biến trở về đầu người.
Một vị tộc lão hoàng thất ho khan vài tiếng, nhắc nhở:
- Kiều Vạn Niên, chú ý trường hợp, chú ý dáng vẻ ngươi, không được hung hăng càn quấy. Khương Phàm giết Tô Tử Tấn, phá hủy quy củ, lẽ ra...
Kiều Vạn Niên không chờ hắn nói xong, liền lần nữa hành lễ:
- Nếu Tô gia thừa nhận, còn xin Nhân Hoàng minh xét. Là ai an bài sắp xếp ra sân, vì sao lại an bài Tô Tử Tấn cùng Khương Phàm?
- Là người phụ trách của hoàng thất sai lầm hay là đã cầm lấy tiền tài Tô gia, cố ý tính toán. Mặc dù những năm gần đây Kiều gia chúng ta đã yếu thế đi, nhưng chí ít chúng ta vẫn tôn trọng thi đấu bài vị, mà một ít gia tộc...
Tô gia giận dữ gầm thét:
- Kiều Vạn Niên, hôm nay ngươi tới đây, đã để quên da mặt, hay là đầu của ngươi ở nhà mới đi ra ngoài.
- Nhân Hoàng, Tô lão cẩu giống như đang nhục mạ ta, còn xin Nhân Hoàng minh xét.
- Ngươi gọi ta cái gì? Kiều điểu nhân, ngươi lặp lại lần nữa!
- Ai... thật mất phong độ.
Kiều Vạn Niên tiếc nuối lắc đầu.
- Đủ rồi!!
Nhân Hoàng vỗ án.
- Nhân Hoàng, Kiều gia chúng ta tôn trọng quy củ thi đấu bài vị, cũng không muốn gây phiền toái cho hoàng thất. Chuyện này, chúng ta ăn chút thiệt thòi, nhịn. Nhưng nếu Tô gia vẫn cứ khăng khăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910274/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.