- Ta cảm giác hắn hàng phục không nổi nguồn năng lượng này.
Khương Phàm cố ý hỏi không trung người trấn thủ.
- Đừng có nói nhảm, đánh đi!
Người trấn thủ lạnh mặt, nhìn chằm chằm chiến trường tùy thời chuẩn bị ra tay.
- Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, đừng đến lúc đó lại nhao nhao với ta.
Khương Phàm vung tay triệu ra tàn đao, đi qua phía Đường Nguyên Hồng.
Đi rất chậm, bước chân rất nhẹ, lại dần dần tràn ngập ra một khí thế kinh người. Giống như là một con cự thú tàn nhẫn, tập trung vào con mồi xa xa.
Đường Nguyên Hồng nắm chặt tấm chắn, định thần chú ý.
Lôi triều tiếp tục sôi trào, tuôn về phía trước, tại mỗi cánh cửa sét đều ngưng tụ ra xà mãng tráng kiện, leo lên vờn quanh, càng lộ vẻ uy thế.
- Lục phẩm linh văn có thể phóng thích võ pháp như thế này?
- Hắn đang dùng năng lượng bên trong Lôi Thuẫn.
- Đặc tính linh văn Đường gia chính là điều động năng lượng nguyên thủy xung quanh, tấm chắn kia vừa vặn để cho hắn sử dụng.
- Tên Đường Nguyên Hồng này cũng không đơn giản nhỉ.
- Đường Nguyên Hồng được Đường Nguyên Bá chỉ điểm, trên võ pháp có tạo nghệ rất sâu.
Bầu không khí tại diễn võ trường dần dần tăng vọt, xem ra Khương Phàm là không thể lại đấm một nhát chết tươi Đường Nguyên Hồng. Trận luận võ này, hẳn là trận luận võ "Đứng đắn".
Khương Phàm từng bước một đến gần, ánh mắt cách lôi triều, nhìn chằm chằm Đường Nguyên Hồng.
Đường Nguyên Hồng khí thế cuồng nhiệt, lên tiếng gào thét:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910276/chuong-958.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.