Phượng Bảo Nam ho nhẹ hai tiếng, nghiêm nét mặt nói:
- Ta cũng nhắc nhở muội, nữ tử của hắn rất nhiều.
Kiều Vi Nhi kinh ngạc:
- Hắn còn có nữ tử?
Phượng Bảo Nam cố ý đưa ngón tay lên:
- Ta đếm xem, một hai ba... bảy ~ tám ~ chín... Ai nha, đếm không hết.
- Xem ra chính là nói bậy.
Kiều Linh Vận nắm tay Kiều Vi Nhi:
- Vi Nhi đừng xoắn xuýt chuyện đính hôn, muội và Khương Phàm chỉ là tạm thời. Các ngươi chắc chắn sẽ không thành thân đâu, tỷ tỷ cam đoan với muội
- A? Nha...
Gương mặt xinh đẹp Kiều Vi Nhi ửng đỏ, dạ hai tiếng, nhẹ gật đầu.
Kiều Linh Vận không có chú ý sự khác lạ của Vi Nhi, nàng nói:
- Đi thôi đi thôi, đều trở về thay y phục, đêm nay Thanh Bình uyển sẽ rất náo nhiệt.
Phượng Bảo Nam bước nhanh đuổi theo Kiều Linh Vận, lôi kéo bàn tay nàng.
Kiều Linh Vận muốn cười, lại để hắn nắm chặt:
- Không phải huynh muốn chạy sao?
- Ta là muốn trở về tìm kiếm người nhà, làm sao rời khỏi muội được.
- Lúc ấy trong ánh mắt kia lại có như thế này, huynh là hận không thể bay trở về.
- Ta đối với muội là chân tình, muội không cảm giác được sao?
- Không cảm giác được.
- Thời gian còn sớm, chúng ta trở về phòng cảm nhận cảm giác.
- Huynh... Thành thật một chút.
- Hôm nay muội mệt mỏi rồi, ta ôm muội.
- A? A! Thả ta ra, người trong tộc đang nhìn đấy.
- Tại sao chúng ta phải sợ bọn họ nhìn?
Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910298/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.