Khương Phàm gật đầu, tên đều là Thiên Mục để lại, mặc dù sẽ không dùng tên thật năm đó, nhưng tuyệt đối sẽ không đổi họ.
Biểu hiện của Kiều Vô Hối bỗng nhiên có chút quái dị:
- Ác Nhân cốc có người họ Khương, cũng là hỏa văn.
- Hắn là ai?
- Khương Diễm! Hỏa văn... Sâm La Nghiệt Hỏa!
- Tuổi của hắn?
- Ba mươi chín tuổi.
- Hắn đến từ chỗ nào?
- Một thành nhỏ.
- Tại sao hắn lại tới nơi này?
- Bái nhập Trục Lộc thư viện cầu học, bởi vì làm việc tàn nhẫn, suýt nữa bị xử tử, lưu lạc đến tận đây, tiến vào Ác Nhân cốc.
- Hắn làm gì tại Ác Nhân cốc?
- Ác Nhân Vương.
- Ồ?
Gương mặt Khương Phàm có phản ứng, Ác Nhân Vương?
Ác Nhân cốc!
Sâm La Nghiệt Hỏa!
Vị huynh đệ này nghe không giống như là người lương thiện.
‘Hắn có phải là phân thân của ta hay không?’
‘Hay chỉ là trùng hợp!’
- Phụ thân, ngài chờ thêm mấy ngày, ta có thể mang ngài đi gặp hắn.
Kiều Vô Hối không nghĩ tới phụ thân luân hồi lại dùng phương thức không thể tưởng tượng này, càng không nghĩ tới Khương Diễm sẽ có liên quan đặc biệt như thế này với phụ thân.
Cũng may mắn phụ thân đã nói, nếu không vội vàng gặp mặt, mà mình không biết chút nào, thật khả năng sẽ xảy ra chuyện bất trắc.
Hắn nuôi dưỡng Khương Diễm, hắn hiểu rất rõ Khương Diễm. Cho nên, hắn muốn gặp mặt Khương Diễm trước, giải thích tình huống, lại điều tra Khương Diễm là nguyện tiếp nhận hay là sinh sát ý!
- Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910299/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.