Nói cách khác, toàn bộ quá trình tên kia đều đang gạt nàng, không có một câu là thật.
Đáng thương cho nàng khi nàng còn cảm giác có năm phần thật năm phần giả.
Đây là đệ tử thánh địa sao?
Đây chính là lưu manh vô lại!
Đông Hoàng Như Yên đột nhiên nói:
- Các ngươi nói, Thiên Lân thánh địa có thể biết Khương Phàm hay không?
Đông Hoàng Như Ảnh nói:
- Thiên Lân thánh địa hẳn đã chú ý qua sự kiện thánh địa Tây Bộ, nhưng khoảng cách vẫn quá xa, bọn hắn cũng sẽ không hiểu rõ toàn diện dược, cũng lại sẽ không nghĩ Khương Phàm lại chạy đến phương bắc.
- Đưa ngọc tiên cho ta, phong tỏa tin tức, không cần truyền ra ngoài.
Đông Hoàng Thánh Thương cân nhắc qua, nếu như thân phận Khương Phàm bại lộ, hoàng thất liền có lý do cưỡng ép bắt lấy Khương Phàm, coi như trực tiếp xử tử, đều không có ai ngăn cản.
Bởi vì Khương Phàm là đệ tử thánh địa, nhúng tay hoàng triều sự vụ chính là tội chết.
Huống chi hắn còn giết trưởng tử Hoàng Phủ gia và Tô gia.
Nhưng thần giáo nơi đó còn muốn điều tra Khương Phàm, đang chờ hắn trở về Vương Quốc Hắc Ám.
- Thúc phụ, rốt cuộc chúng ta muốn tra cái gì về Khương Phàm?
Đông Hoàng Như Yên cẩn thận từng li từng tí dò hỏi, đầu tiên là Hoàng Kim Dương, sau là phó giáo chủ, thần giáo lại vì một tên Khương Phàm, đại động can qua(*) như vậy.
(*) Ý chỉ việc chiến tranh.
- Bây giờ các ngươi còn không cần biết. Đi xuống đi, sau này có việc phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910300/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.