- Ta không tin!!
- Chỉ hai viên! Ngươi có giết ta cũng không bỏ ra nổi ba viên!
- Tô gia coi Cấm Nguyên Châu là bảo bối, ngàn năm qua cơ hồ chưa từng dùng qua, các ngươi chí ít có mười viên.
- Chuyện Tô gia còn cần bàn giao cùng ngươi, chúng ta đã dùng qua, chúng ta cũng đưa cho hoàng thất. Chúng ta chỉ có hai viên.
Nhân Hoàng đưa tay ngăn lại:
- Tô gia cầm hai viên, hoàng thất bồi một viên.
- Ta tôn trọng hoàng thất, nhượng bộ lớn nhất, tám viên!!
- Kiều Vạn Niên...
Tô Thiên Can nhịn không được muốn giết qua.
- Tám viên!!
Kiều Vạn Niên nói.
- Tô gia ra năm viên, hoàng thất nơi này chỉ có một viên. Còn thêm vào... Tô Thiên Can tiếp tục làm tộc trưởng Tô gia. Kiều Vạn Niên, ngươi có hài lòng?
Kiều Vạn Niên trầm mặc một lát, miễn cưỡng nhẹ gật đầu.
Nhân Hoàng quả nhiên khôn khéo, trước đó rút lui Tô Thiên Can, gây nên tức giận cùng oán niệm, bây giờ lại xảo diệu để hắn khôi phục vị trí tộc trưởng, có thể triệt tiêu hận ý cực lớn của Tô Thiên Can đối với Nhân Hoàng, ngoài ra lại để hoàng thất bổ sung một viên, càng có thể thể hiện sự "Chiếu cố" của hoàng thất đối với Tô gia.
Nhưng không quan trọng, Tô Thiên Can coi như không được làm tộc trưởng, cũng là vụng trộm làm tộc trưởng, Cấm Nguyên Châu cũng coi như có thể cầm tới sáu viên.
- Việc này kết thúc như vậy, đều lui ra đi.
Nhân Hoàng phất tay ra hiệu, không có vội vã trấn an ai, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910326/chuong-1000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.