- Nghị công tử, chuyện tối ngày hôm qua, chúng ta cảm thấy rất tiếc nuối. Nếu có cần cái gì, cứ mở miệng.
Đông Hoàng Như Ảnh mời Khương Phàm ngồi xuống, tay ngọc thon thon giương nhẹ, từ trong sương mù lấy ra bộ uống trà của nàng.
- Thù của Kiều gia, Kiều gia sẽ tự mình phụ trách, sẽ không phiền phức tới Thiên Cung.
Khương Phàm lưu ý đến bộ uống trà, nữ tử này mỗi ngày đều ở chỗ này pha trà sao?
Thật có rảnh rỗi nhàn tình dật trí(*) như vậy à?
(*) Yên vui thong dong.
Hay là đồ uống trà có vấn đề?
Đông Hoàng Như Ảnh lưu ý đến ánh mắt Khương Phàm, yên nhiên cười khẽ:
- Trong ấm có càn khôn khác.
Quả nhiên!
Khương Phàm giật mình, ngồi nghiêm chỉnh:
- Hôm nay ta tới là muốn làm giao dịch cùng Như Ảnh cô nương.
- Nghị công tử xin mời.
- Ta muốn được Như Ảnh cô nương cam đoan, bí mật thân phận của ta chỉ cực hạn tại gian phòng này, không thể truyền khắp Thiên Cung, càng không thể truyền khắp hoàng thành.
- Như Ảnh muốn kết giao bằng hữu với Nghị công tử, há có thể tùy tiện hại Nghị công tử. Chúng ta trước đó đã nói chuyện qua, chỉ cần Nghị công tử nói cho Như Ảnh tại sao ngươi tới nơi này, giữa chúng ta chính là bắt đầu rất tốt, cũng sẽ chung đụng rất vui sướng.
Đông Hoàng Như Ảnh yên nhiên cười khẽ, nhấc đầu ngón tay, rót trà nóng vào trong ly trà trước mặt Khương Phàm, mắt sáng như sao, lóe ra tia sáng mỹ lệ, môi đỏ nhấp nhẹ, nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910327/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.