Đông Hoàng Như Ảnh ngược lại có chút cảm động, thì ra người này vẫn rất trọng tình nghĩa.
Khương Phàm nói:
- Ta từ Vĩnh Hằng Thánh Sơn đã lộ ra một bảo bối, giao cho Kiều gia. Xem như cảm tạ ân cứu mạng của bọn họ đối với Phượng Bảo Nam, cũng có thể cam đoan sau khi ta rời khỏi, Kiều gia có thể có lực lượng giữ vững tư thái cường thế.
- Bảo bối gì?
- Các ngươi có biết bên trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn cụ thể đã phát sinh qua cái gì không?
- Không hiểu rõ.
- Ta kết thù kết oán với Huyền Nguyệt hoàng triều là bởi vì một vũ khí cổ lão. Bọn hắn cũng đạt được một vài thứ, ta có được một cái. Trong một số thứ bọn hắn có là Thái m đồ đằng, mà ta đây là Thái Dương đồ đằng.
- Thái Dương đồ đằng?!
Khuôn mặt Đông Hoàng Như Ảnh hơi động, ngay cả Đông Hoàng Như Yên nấp trong sương mù đều suýt chút nữa la lên.
- Ngươi biết?
Ánh mắt Khương Phàm run lên.
- Ta chỉ là thật bất ngờ, có thể phát hiện đồ đằng từ trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn, khẳng định vô cùng cổ lão.
- Thiên Cung các ngươi sẽ không tới Kiều gia đoạt đấy chứ.
- Nghị công tử suy nghĩ nhiều rồi, Thiên Cung chúng ta làm việc có giới hạn thấp nhất.
- Ta Thái Dương đồ đằng cho Kiều gia, dung nhập hỏa trì dưới mặt đất của Kiều gia, nơi đó bây giờ tựa như mặt trời dưới mặt đất. Kiều Linh Vận thay đổi, cũng là bởi vì Thái Dương đồ đằng.
Lời giải thích lần này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910329/chuong-1003.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.