Đông Hoàng Như Ảnh buông chén trà xuống, nhìn mắt Khương Phàm:
- Nghị công tử, chúng ta không ngại dùng "Tin tức" đổi "Tin tức" chứ. Ngươi nói rõ sự thật liên quan giữa ngươi cùng Kiều gia, ta cam đoan Thiên Cung vĩnh viễn giữ bí mật của ngươi.
- Thay điều kiện.
- Ta chỉ muốn tin tức!
- Như Ảnh cô nương có đam mê nhìn trộm bí mật đời tư người khác?
- Ta đối với người khác không hứng thú, ta chỉ có hứng thú đối với Nghị công tử.
- Vinh hạnh vinh hạnh...
- Trao đổi không?
- Ta dùng bí mật mới của ta, đổi lấy ngươi đến giữ bí mật cũ của ta. Sau đó ngươi lại biết bí mật mới của ta, ta lại còn cần dùng những vật khác của ta đến trao đổi. Như Ảnh cô nương, cô là đang tính kế ta sao?
- Như Ảnh để lại cho Nghị công tử ấn tượng như vậy? Như Ảnh ở Thiên Cung này đã hai mươi năm, còn chưa từng...
- Cô nương cũng đã hai mươi rồi?
Khương Phàm nói xong, ho nhẹ hai tiếng, mau ngậm miệng.
Hai mươi?
Còn "Đã"?
Đông Hoàng Như Ảnh ngưng nghẹn im lặng, hai mươi xuân xanh, chính là tuổi tác thanh xuân tươi đẹp, làm sao từ trong miệng gia hỏa này phun ra đột nhiên có cảm giác già cả hoang đường như vậy chứ.
- Như Ảnh cô nương, ta còn có chuyện khác phải xử lý. Cô nương cứ trực tiếp ra điều kiện, chúng ta làm giao dịch tốt, hai bên đều có lực lượng, như thế nào??
- Ta chỉ muốn biết, liên quan giữa ngươi cùng Kiều gia.
- Như Ảnh cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910328/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.