Dương Biện đột nhiên quỳ gối trên mặt biển, dữ tợn gào thét, tức giận lại càng bi thương.
Lý Dần cùng Hứa Đan nhìn nhau lắc đầu.
Ông trời, có đôi khi chính là tàn nhẫn như vậy.
Tại sao lại muốn chọn ngày hôm nay?
Tại sao lại muốn ném hắn tới nơi này?
Đây chính là định mệnh sao?
Khương Phàm ha ha cười lạnh.
- Lão tặc thiên thật rất chiếu cố người khác, cho ngươi ăn miệng phân chưa đủ nghiền, có đôi khi còn phải đổ cho ngươi thêm một miệng nước tiểu, sợ nghẹn chết ngươi.
- Đội tàu đang đi tới phía chúng ta.
Hứa Đan lập tức phóng thích không gian trong gương, mang theo bọn hắn rút lui, tránh khỏi quỹ tích đội tàu.
Khương Phàm nhìn Dương Biện đang đau khổ tức giận, nói:
- Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể mang theo ngươi rời khỏi. Chờ sau khi khôi phục thực lực, suy nghĩ thêm chuyện khác.
- Tiễn ta về Hải Thần đảo!
Dương Biện nhấc con mắt đỏ hồng lên, nhìn chằm chằm phương hướng đội tàu rời khỏi.
- Ngươi đi chịu chết?
- Ta phải hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
- Còn cần làm rõ ràng sao, đã rất rõ ràng.
- Ta không tin! Ta không tin!
- Ngươi tin, chỉ là không tiếp nhận được.
- Ta muốn được gặp thân tộc của ta, ta muốn gặp được nàng.
- Bốn năm. Nếu như Dương gia muốn xử trí mẫu hệ thân tộc của ngươi thì đã sớm xử lý sạch sẽ. Ngươi trở về lại có thể làm thế nào? Bốn năm, nữ tử của ngươi đã sớm tiếp nhận cái chết của ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910501/chuong-1202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.