Dương Biện xông ra mặt biển, tức giận ngẩng đầu gào thét với trời cao.
Ù ù...
Nơi xa lôi quang lấp lóe, mảng lớn quái ngư ẩn hiện.
Nơi này lân cận với Thánh Bằng đảo, số lượng Hải thú hệ Lôi quá nhiều.
Toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng óng, giáng lâm đến trước mặt Dương Biện:
- Chúng ta cùng ngươi đi qua.
- Điều kiện gì!
Dương Biện tóc tai bù xù, bộ dáng chật vật, nhưng thể hiện dữ tợn dọa người.
Khương Phàm nói:
- Chúng ta đi Hải Thần đảo, chúng ta xác định thân nhân ngươi sống hay chết, chúng ta thay ngươi hiểu rõ ý muốn thật sự của nữ tử ngươi. Ngươi, thành thành thật thật đợi trong thanh đồng tiểu tháp cho ta.
- Ta muốn gặp bọn hắn! Ta nhất định phải tận nhìn đến bọn hắn!
- Nếu như tình huống cho phép, ta có thể thả ngươi đi ra gặp đơn giản một lần. Nhưng ngươi nhất định phải phối hợp với ta, tuyệt đối không thể tự tiện chủ trương.
- Có thể!!
- Nếu như ta có thể thuận lợi mang ngươi rời khỏi, sẽ còn cung cấp đầy đủ đan dược cho ngươi, bảo đảm ngươi trong vòng ba năm trở lại đỉnh phong. Làm điều kiện trao đổi, sau khi ngươi khôi phục, lại đi theo ta mười năm. Sau mười năm, là đi hay ở đều tùy ngươi.
- Đi theo??
Dương Biện vô cùng phản cảm cái từ này.
Hắn là Thiên phẩm linh văn, tương lai là bá chủ hải dương, há có thể đi theo một tên Luyện Đan sư có thể nói là không có chút danh khí nào?
Hứa Đan khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910502/chuong-1203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.