Đám người trên bến tàu lần nữa ngạc nhiên, linh văn loại Không Gian cực kỳ hiếm thấy, bọn hắn lại có thể thấy được ở nơi này.
Mà vẫy tay một cái đã có thể vượt qua vài trăm mét, cũng mang ý nghĩa phẩm cấp linh văn này, có thể là Đại Thừa Thánh phẩm.
- Cáo từ.
Khương Phàm chắp tay về phía Ngụy Kỵ Thần, đi thuyền rời khỏi.
- Chậm đã!
Ngụy Kỵ Thần rốt cuộc cũng mở miệng, gọi Khương Phàm đang rời khỏi lại.
Khóe miệng Khương Phàm, Lý Dần, Hứa Đan không thể nhận ra đều đồng loạt câu lên rất nhỏ, tiếp đó lại khôi phục bình tĩnh.
Khương Phàm quay người đối mặt với Ngụy Kỵ Thần nơi xa, cười nhạt mà nói:
- Tiền bối là muốn tiếp bái thiếp của ta, hay là không muốn tiếp đãi hạng người vô danh như ta đây?
- Hôm nay vô danh, ngày khác tất danh chấn Thần Dụ Chi Hải. Xin mời?
Ngụy Kỵ Thần đưa tay mời, trên khuôn mặt khô quắt lộ ra mấy phần nụ cười khó có được.
Có thể giáo dục ra đệ tử thiên phú như vậy, còn có thể chuẩn bị cho hắn võ giả không gian bảo vệ, thân phận vị Luyện Đan sư ẩn thế kia tuyệt đối không tầm thường, có thể là cấp bậc Đan Thánh.
Toàn bộ Thần Dụ Chi Hải, trong vùng biển mấy chục vạn dặm, Đan Thánh lác đác không có mấy người, mỗi người cũng không tốt để gây.
Không phải thân ở hoàng tộc nào đó, thì chính là giao hảo cùng vô số thế lực.
- Quấy rầy.
- Mời!
Ngụy Kỵ Thần mang theo Khương Phàm lên đảo.
Tin tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910509/chuong-1210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.