Khương Phàm không có cố kỵ ánh mắt của mọi người, tự mình mang theo Lăng Vi đi lên phía trước.
- Theo ta được biết, giữa Thiên Mộng đảo cùng Hải Thần đảo cũng không có bao nhiêu qua lại, tại sao các ngươi lại muốn tới tham gia cuộc hôn lễ này?
- Hải Thần đảo cùng Thánh Bằng đảo đều là hoàng tộc tại Thần Dụ Chi Hải, nắm trong tay gần một phần mười hải vực, ảnh hưởng vô số thế lực sinh tồn phát triển. Đại hôn giữa bọn họ có ý nghĩa đặc biệt, cũng sẽ đối với hải vực của bọn họ, hay thậm chí là toàn bộ Thần Vực Chi Hải, đều sinh ra ảnh hưởng. Thiên Mộng đảo chúng ta về tình về lý đều hẳn là nên tới. Chuyện kết giao bình thường này, không có nguyên nhân gì phức tạp cả.
Lăng Vi bồi tiếp Khương Phàm đi lên phía trước.
Gió biển ướt át thổi lên mái tóc dài, mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa.
Khương Phàm cười nhạt một tiếng, nói:
- Vì sao lại phái Lăng Vi cô nương tới? Nếu như Thiên Mộng đảo để ý ảnh hưởng thông gia sinh ra thật, lẽ ra nên an bài một vị trưởng bối tới. Thân phận Lăng Vi bù đắp được trưởng bối trong tộc nhỉ?
Lăng Vi nhìn Khương Phàm, bỗng nhiên cảm thấy hắn tìm mình bắt chuyện có phải có mục đích gì, mà không phải nịnh nọt giữa nam nữ.
- Lăng Vi cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn xác định cô nương là tới vì mình, hay là vì Thiên Mộng đảo mà tới.
- Ta, đại biểu Thiên Mộng đảo mà tới.
Khương Phàm yên lặng đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910523/chuong-1224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.