Dương Biện rốt cuộc cũng đợi được Người sống, không kịp chờ đợi tiến lên, một chân đá vào trên đầu Ngụy Vô Cực.
Trước đó quan hệ giữa bọn hắn rất tồi tệ, bây giờ càng không cần phải lưu tình.
Ngụy Vô Cực mở mắt ra, chỉ là còn có chút hoảng hốt, chậm một lát mới đột nhiên nhớ tới mình ở trong rừng cây bị một gốc quái thụ tập kích.
- Ai dám tập kích ta, thật là lớn... A!
Ngụy Vô Cực vừa muốn quát mắng, đột nhiên nhìn thấy Dương Biện, toàn thân giật mình, tóc đều suýt chút nữa nổ đứng lên.
- Dương Biện?? Mẹ ơi, ta đã chết rồi sao? Nơi này là nơi nào? Ta đang nằm mơ sao?
Ngụy Vô Cực tê cả da đầu, đầu ong ong loạn hưởng.
Sao lại nhìn thấy Dương Biện rồi?
Ta chết rồi?
Ta chết rồi!
A!! Ta còn không có sống đủ!
- Ngươi chết hay không, quyết định bởi biểu hiện của ngươi.
Giọng Khương Phàm quanh quẩn trong thanh đồng tiểu tháp.
- Ai? Là ai đang nói chuyện!
Ngụy Vô Cực vừa khẩn trương lại sợ hãi, nhìn Dương Biện đầy dữ tợn ở trước mặt, nhìn lại hoàn cảnh trống trải sáng tỏ xung quanh, đột nhiên bốp quất mặt mình vài bàn tay, dùng sức lắc đầu, lại nhìn chăm chú nhìn về phía Dương Biện.
Vẫn còn ở đây?
Đây là có chuyện gì?
Dương Biện hung tợn nói:
- Chính là ta! Dương Biện! Ta từ Địa Ngục trở về!
- Nói đùa cái gì vậy, rốt cuộc ngươi là ai! Cũng dám giả mạo Dương Biện!
- Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, trả lời tốt, cho ngươi thống khoái.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910524/chuong-1225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.