Hứa Đan không đợi Lăng Vi kịp phản ứng, phóng thích kính tượng mang theo nàng nhanh chóng rời khỏi, vây quanh hướng khác.
Khương Phàm chìm xuống rãnh sâu dưới đáy biển, dẫn xuất máu tươi trong thân thể, khắc hoạ pháp trận cỡ lớn trên vách đá, sau đó nhắm mắt lại, định thần cảm ngộ nhịp đập của địa tầng, thỉnh cầu Sơn Hà Pháp Chỉ.
Nơi này mặc dù là hải dương, nhưng Núi bên trong Sơn Hà Đại Táng không chỉ là núi cao, mà là đại biểu cho toàn bộ địa tầng, Sông cũng không phải dòng sông, hồ nước, mà là đại biểu cho tất cả nguồn nước các nơi trên thế giới, bất luận là giang hà hay là đại dương mênh mông.
Ý thức Khương Phàm nhanh chóng trầm luân, lâm vào Không Gian lĩnh vực thần bí.
Nơi này có dung nham đang lao nhanh dưới đáy biển, giống như Cự Long liệt diễm, khổng lồ lại táo bạo.
Nơi này có tinh hoa giống như tinh thần hải dương, như là vô số ngôi sao, thắp sáng không gian thần bí.
Nơi này còn có mạch khoáng kỳ diệu dưới đáy biển, hiện ra nhiều loại ánh sáng mê người, tung hoành kéo dài.
Trước mặt Khương Phàm lần nữa hiện ra đoàn quang ảnh thần bí kia, gần ngay trước mắt, nhưng lại phiêu miểu vô biên.
Quang ảnh vặn vẹo, duỗi ra từng tia sáng lấp lánh, giống như là xúc tu đang khẽ vuốt Khương Phàm, như đang nói... Ngươi đã trở về...
Khương Phàm đưa tay, đụng vào quang ảnh:
- Sơn Hà... Đại Táng...
Ầm ầm!!
Pháp trận màu máu trong nháy mắt tăng vọt, quét sạch hơn bảy ngàn mét rãnh sâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910541/chuong-1238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.