Lý Dần ngắm nhìn hòn đảo thê lương:
- Ta cảm thấy rất có thể là bọn họ sớm đã chết rồi. Dương gia sở dĩ lựa chọn lưu vong thân tộc Dương Biện, mà không phải trực tiếp xử tử, hẳn là không muốn huyên náo quá khó nhìn, rước lấy các phương ngờ vực vô căn cứ.
- Nhưng, bọn hắn chắc chắn sẽ không để họ còn sống. Tựa như Lăng Vi cô nương nói như vậy, lúc tiến vào liền rút linh lực, gãy mất gân cốt. Nói dễ nghe chính là tự sinh tự diệt, kỳ thật chính là chờ chết.
Khương Phàm lắc đầu nói:
- Ta ngược lại thật ra cảm giác Hải Thần đảo có khả năng giữ lại mạng của bọn họ. Chỉ là muốn dùng hoàn cảnh đặc biệt nơi này, phá vỡ ý thức của bọn họ, xóa đi trí nhớ của bọn họ.
- Ngươi lại biết rồi?
Hứa Đan bĩu môi.
- Ta chỉ suy đoán.
- Suy đoán căn cứ vào lý do, đổi lại là ta, chắc chắn sẽ không để người còn sống.
Khương Phàm nói:
- Dương Biện không có phạm sai lầm, tại sao Dương gia muốn giết hắn, ngay cả Hải Thần đảo đều muốn giết hắn? Ta đoán giết trong này hẳn không phải có thâm thù đại hận gì, mà là mục đích đặc biệt.
Lăng Vi gật đầu, đồng ý với suy đoán của Khương Phàm.
Cũng chỉ có mục đích đặc biệt mới có thể để cho cao tầng Hải Thần đảo liên hợp quyết định xử tử một Thiên phẩm linh văn.
Nhưng, mục đích gì có thể làm cho Dương gia làm ra hy sinh lớn như thế?
Thế hệ này của Hải Thần đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910543/chuong-1239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.