Đông Hoàng Như Ảnh mặt giãn ra cười khẽ, trong lúc vô tình bộc lộ phong tình làm cho tinh thần người ta chập chờn.
Nàng giương nhẹ đầu ngón tay, rót đầy chén trà cho Khương Phàm, động tác thành thạo lộ ra mỹ cảm ưu nhã.
- Bằng hữu bình thường, cũng là bằng hữu.
Khương Phàm cười nói, vẫn không có đụng đến chén trà của Đông Hoàng Như Ảnh.
Thưởng thức thì thưởng thức, hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ cảnh giác đối với nữ tử này.
- Nếu là bằng hữu, có thể hỏi ngươi những năm này đều đi đâu một chút hay không?
Đông Hoàng Như Ảnh tuỳ tiện xem thấu cảnh giới của Khương Phàm, Linh Hồn cảnh thất trọng thiên.
Lúc trước khi Khương Phàm rời khỏi Cổ Hoa hoàng thành, chỉ là Linh Hồn cảnh nhất trọng thiên, bảy năm sau trở lại, tiến vào Linh Hồn cảnh thất trọng thiên, nhìn tốc độ tu luyện rất nhanh.
Nhưng nàng rất rõ ràng, sau khi Khương Phàm rời khỏi nửa năm, đã tiến vào tứ trọng thiên.
Dựa theo tốc độ Khương Phàm, bây giờ đến Sinh Tử cảnh đều không đủ.
Mà, con mắt còn mù.
Hắn ở trong Địa Ngục đã gặp cái gì?
- Vi Nhi chết rồi, khổ sở trong lòng, ra ngoài đi mấy năm.
Khương Phàm lắc đầu than nhẹ, cố ý thể hiện bi thương.
Đông Hoàng Như Ảnh rất bất đắc dĩ, người này mở miệng thật có thể nói dối đến thế, còn mặt không đỏ tim không đập.
Ngươi khổ sở?
Ngươi lúc đó ở Luân Hồi bí cảnh huyên náo so với ai khác đều vui mừng!
Nàng thậm chí còn nhận được tin tức, Kiều Vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910575/chuong-1256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.