- Ta muốn biết ngươi tại sao muốn trở về trước. Vì Kiều gia, hay là vì bản thân mình.
Đông Hoàng Như Ảnh không còn đi vòng vèo cùng loại trai thẳng Khương Phàm này.
Nam Bộ không có tin tức Khương Phàm đã trở về, Vương Quốc Hắc Ám cũng không biết Khương Phàm còn sống, nói cách khác, sau khi Khương Phàm chạy ra khỏi Địa Ngục thì đã đi thẳng tới Kiều gia.
Nơi này có cái gì hấp dẫn Khương Phàm?
Khương Phàm sốt ruột trở về, ngày đầu tiên là đi tìm đan dược, lại là vì sao?
- Hơn bảy năm, ta tưởng niệm Kiều gia, trở lại thăm một chút, không làm gì khác.
- Chẳng lẽ Nghị công tử đã quên, thần giáo chúng ta tại Nam Bộ cũng có Thiên Cung? Theo ta được biết, ngươi... Đã chết...
Đông Hoàng Như Ảnh nhẹ giọng một câu, nhìn thẳng mắt Khương Phàm.
Khương Phàm có chút nhíu mày, nhẹ giọng cười một tiếng:
- Không phải ta đang sống rất tốt sao?
- Cho nên ta hiếu kỳ, vì sao ngươi có thể sống tốt? Dù sao, ngươi cũng đã chết!
Đông Hoàng Như Ảnh đứng dậy, đi ra thạch đình.
Vòng eo tinh tế như Mỹ Nhân Xà vặn vẹo để cho người ta miên man bất định.
Hai chân thon dài nhu thẳng mà nhẹ nhàng, dường như được ông trời tỉ mỉ tạo ra, hoàn mỹ làm nổi bật lên dáng người nàng.
Một đôi chân ngọc như ẩn như hiện ở dưới váy dài, trắng nõn kiều nộn, ngón chân óng ánh, hoàn mỹ không một tì vết, có từng điểm từng điểm ánh ngọc đang nháy hiện.
Khương Phàm nhìn Đông Hoàng Như Ảnh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910578/chuong-1257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.