Khương Phàm hô hấp trở nên dồn dập lên, độc nhãn kia lóe ra huyết quang đáng sợ.
Đông Hoàng Như Ảnh kinh ngạc trước bộ dáng Khương Phàm, cần thiết hay không?
- Phụ thân ta, Đông Hoàng Thánh Kiệt, cũng là cung chủ Thiên Cung thứ chín. Nghị công tử yên tâm, chúng ta không có ác ý đối với ngươi.
Khương Phàm gian nan nuốt ngụm nước bọt.
Lâm Thiên Lộc từng nói qua, Vương Quốc Hắc Ám là một vị Thánh Nhân nào đó đi ngang qua khai sáng không gian, cảm giác thú vị là ở chỗ này tạo dựng được Vương Quốc Không Gian.
Bây giờ suy nghĩ một chút, đi ngang qua??
Cái này tám phần chính là do Cửu Thiên Thần Giáo khai sáng!
Giọng Khương Phàm đều đang run rẩy:
- Tất cả các trận chiến đấu của ta tại Vương Quốc Hắc Ám, các ngươi đều chú ý qua?
- Từng có chú ý.
- Cũng có ghi chép?
- Nghị công tử, hình như ngươi rất khẩn trương?
Khương Phàm chỉ miệng mình, nói với Đông Hoàng Như Ảnh:
- Xin mời Như Ảnh cô nương cẩn thận quan sát hình miệng ta.
- Ừm?
- Ta... Mẹ... Tổ tông... Ngươi!
Khương Phàm miệng mở lớn, làm ra hình miệng khoa trương.
- Như Ảnh nhìn không hiểu.
Đông Hoàng Như Ảnh dịu dàng tĩnh mỹ, ngay cả mắng chửi người khác cũng không biết, thật là không biết hình miệng này là có ý gì.
- Phụ thân ngươi đâu?
Khương Phàm chau mày, cắn răng khắc chế sự tức giận muốn dâng lên.
- Tại Vương Quốc Hắc Ám.
Đông Hoàng Như Ảnh lại càng cảm thấy kỳ lạ.
Hắn làm sao thế?
Là sợ hãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910580/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.