- Giải trừ phong ấn? Ba tượng đá dưới mặt đất kia...
- Ta nói chuyện, ngươi làm việc.
- Đúng đúng đúng.
Kiều Anh Tung tranh thủ thời gian lĩnh mệnh.
- Ngươi có một hài tử, tên Kiều Vạn Bình?
- Vâng, ta... ừm... Trưởng tử...
- Có người nói với ta, gần đây cảm xúc của hắn không quá ổn định.
- A?
Kiều Anh Tung kinh ngạc ngẩng đầu.
Lão tổ tông vậy mà lại quan tâm tới con của hắn rồi?
Trong này có thâm ý gì sao?
- Ta sớm chào hỏi với ngươi. Phản bội gia tộc, tội chết, sau khi chết thu hồi họ Kiều, không được vào tổ từ, không được lập bài vị. Nếu vì gia tộc hi sinh, là trở thành anh linh, có thể nhập gia phả.
Kiều Vô Hối bình thản nói một câu để mặt mũi Kiều Anh Tung lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh.
Kiều Vạn Bình muốn phản bội gia tộc??
Làm sao lão tổ tông mà biết được?
Kiều Anh Tung ngẩng đầu nhìn bóng lưng lão tổ một chút, còn muốn hỏi thêm, nhưng do dự mãi, vẫn cung kính lui ra.
- Phụ thân?
Kiều Vạn Bình từ trên giường bừng tỉnh, cuống quít đứng dậy, rất cung kính thi lễ một cái đối với Kiều Anh Tung không biết xuất hiện từ lúc nào.
- Giữa ban ngày, uống rượu? Còn uống tới như vậy?
Kiều Anh Tung ngồi ở trong bóng tối, mặt không thay đổi nhìn Kiều Vạn Bình.
- Trong thương hội không có việc gì, nên ta cùng mấy bằng hữu tụ tập.
Kiều Vạn Bình lộ ra nụ cười theo thói quen.
- Ngươi cũng là người tu võ, có thể hét thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910594/chuong-1265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.