Kiều Anh Tung ở ngoài cửa đứng yên thật lâu, lắc đầu rời khỏi.
Lão tổ tông sớm mở lời, rõ ràng là muốn giết Kiều Vạn Bình.
Nhưng nhắc đến hai chữ Hi sinh, cũng là hy vọng có thể cho Kiều Vạn Bình một cơ hội.
Những gì nên nói, hắn đều đã nói rồi. Nếu như Kiều Vạn Bình thật rõ lí lẽ, hiểu ân nghĩa, hẳn là sẽ hiểu nên làm như thế nào. Nếu như Kiều Vạn Bình muốn vứt bỏ gia tộc, hắn chỉ có thể từ bỏ.
Kiều Anh Tung rời khỏi không bao lâu, một bóng ma thừa dịp bóng đêm lặng yên bay vào gian phòng.
Kiều Vạn Bình quỳ ở trong phòng, sắc mặt bối rối, tự mình lẩm bẩm.
- Hắn bình thường không chú ý ta, vì sao lúc này lại đột nhiên chú ý? Chuyện của ta làm rất bí mật, cũng không đến mức gây nên chú ý mới đúng. Trừ phi, Kiều gia bây giờ rất cảnh giác, đang bí mật giám sát tất cả mọi người. Tại sao muốn làm như thế, chẳng lẽ Kiều gia thật đang chuẩn bị cái gì sao?
Kiều Vạn Bình chống người lên, ánh mắt lấp lóe.
Rốt cuộc Kiều gia muốn làm gì, đều đã là gia tộc đệ nhất Cổ Hoa, còn có cái gì không vừa lòng?
Không được!
Ta phải liên hệ đám người kia!
Lấy tình thế hoàng thành, nếu quả thật Kiều gia muốn làm gì, khẳng định là tự chịu diệt vong, hắn phải bảo mệnh, liền phải...
Kiều Vạn Bình vừa muốn quay người, đột nhiên phát hiện sau lưng có một cái bóng đen đang đứng đấy.
- Ngươi... Ngươi là ai...
- Ngươi, muốn phản bội Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1910597/chuong-1266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.