- Có phải có nguy hại hay không?
Khương Phàm càng khẳng định Đan Hoàng có cách, lập tức nhấc lên tinh thần hỏi thăm.
- Ta vẫn hi vọng ngươi có thể bế quan tu luyện bình thường.
- Ta không chậm trễ tu luyện, tinh lực chủ yếu vẫn mở ra thân thể bảo tàng. Ta chỉ là muốn tại thời điểm cần thiết, không thể quá uất ức.
- Ngươi về Sí Thiên giới bế quan hai năm liền không có ‘thời điểm cần’.
- Sư phụ, ta thật sự đợi không được hai năm.
Đan Hoàng liên tục suy nghĩ, vẫn mở miệng:
- Từ xưa đến nay, có rất nhiều người đều nghiên cứu qua Sinh Tử cảnh, nhưng thành công rất ít, lưu truyền xuống càng ít. Kiếp trước của ta sưu tập được hai cái. Một cái là đan dược, một cái là tâm quyết, có thể ứng phó tình huống Sinh Tử cảnh thực lực kịch liệt chập trùng.
- Có nguy hại?
Khương Phàm rung động, không hổ là Đan Hoàng, thật đúng là cái gì cũng có.
- Trước đó ta đã giải thích qua, thực lực Sinh Tử cảnh chập trùng đơn giản mà nói là chính thân thể đang mở ra bảo tàng. Nếu như áp chế quá phận, thân thể bảo tàng ngươi mở ra sẽ chịu ảnh hưởng.
- Giao cho ta, ta không tùy tiện dùng.
Khương Phàm vẫn còn có chút lòng tin đối với việc mình thức tỉnh, không quan tâm ba, năm lần ảnh hưởng.
Đan Hoàng tin tưởng tiềm lực của Khương Phàm, nhất là ba lần đột phá Linh Hồn cao giai cơ hồ hoàn mỹ.
Điều hắn lo lắng chính là tính cách của Khương Phàm, nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911060/chuong-1521.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.