Khương Phàm sầm mặt lại.
- Chuyện đột nhiên xảy ra, vũ khí của thằng ranh con kia có gì đó quái lạ, đột nhiên bộc phát lực lượng cường đại, suýt chút nữa đánh phế Khương Uyển Nhi.
- Ai làm?
- Thánh địa Bắc Bộ, Tuyết Bộc thánh địa.
- Tên?
- Phương Dung.
- Còn sống?
- Bị Na Yêu nhà ta dạy dỗ.
- Ngày mai đi qua thu thập bọn họ.
Khương Phàm quay người biến mất trong màn đêm.
Sau hai giờ, Khương Phàm đi tới ba trăm dặm bên ngoài Tử Vi thánh địa, tìm một chỗ bí ẩn, cảm ngộ Sơn Hà Đại Táng, Câu dẫn Lãnh Văn Thanh.
Nếu như thuận lợi, đêm nay hắn muốn bắt lấy Lãnh Văn Thanh.
Không thể chờ đến khi nàng đi tổ sơn, thậm chí cũng không thể chờ đến khi người canh giữ tổ sơn tới.
Nếu như không thuận lợi, nghĩ biện pháp khác.
Lãnh Văn Thanh không có để hắn đợi quá lâu, tại nửa đêm đến rạng sáng đã tìm được Khương Phàm.
- Lại là ngươi?
- A, Lãnh cô nương, thật là đúng dịp nha.
Khương Phàm nhìn dáng vẻ Lãnh Văn Thanh, quả quyết từ bỏ.
- Hợp sao? Ban ngày đúng dịp, đêm nay cũng khéo rồi?
Lãnh Văn Thanh không phải tới lẻ loi một mình, mà là cưỡi Kim Viêm Thánh Tượng, nắm lấy vũ khí không gian vặn vẹo trong tay, trong bóng tối xa xa, còn giống như có Bóng dáng đi theo.
- Chúng ta xem ra vẫn rất có duyên phận.
Khương Phàm thầm nghĩ đáng tiếc, phải nghĩ cách nói sang chuyện khác, không thể để cho Lãnh Văn Thanh sinh ra cảnh giác đối với hắn, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911062/chuong-1522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.