Rừng Thánh Linh bạo động càng ngày càng nghiêm trọng, khi Kim Viêm Thánh Tượng liên hợp đuổi đi, mấy triệu thú triều lao nhanh.
Đưa mắt nhìn khắp rừng rậm, tất cả đều là mãnh thú, nhìn ra bầu trời xa xa, vô tận mãnh cầm đang bay lượn.
- Chú ý điều tra, không được buông tha bất cứ chỗ nào.
- Tản ra, tản ra, giữ tốt khoảng cách, mở rộng quy mô lùng bắt.
- Chỉ dẫn thú triều phía sau, đều cho ta đuổi theo.
Lãnh Thanh Phong thét lên ra lệnh các túc lão và trưởng lão tiếp tục lùng bắt về hướng bắc.
Khương Phàm cùng Lãnh Văn Thanh hẹn nhau ở phương bắc, ban đầu nơi Kim Viêm Thánh Tượng dẫn phát thú triều cũng ở phương bắc, chỉ cần bọn hắn có thể hình thành thủy triều lùng bắt đủ lớn, Khương Phàm cũng chỉ có thể kiên trì chạy về hướng bắc.
Nhưng, khi Lãnh Thanh Phong thật vất vả mới tìm tới Xích Huyết Lôi Báo, Xích Huyết Lôi Báo lại sớm đã mất tung tích của Khương Phàm.
- Tốc độ của hắn thật nhanh, vô cùng vô cùng nhanh.
Không phải Xích Huyết Lôi Báo đang tìm lấy cớ cho mình, mà là nó thật sự phục tốc độ đám người Khương Phàm kia, vậy mà lại có thể nó bỏ rơi đến cả bóng dáng đều không nhìn thấy.
Thế nhưng nó chính là Lôi Báo cơ mà, lại còn là Niết Bàn cảnh ngũ trọng thiên.
- Có khả năng Khương Phàm đã thay đổi phương hướng.
Lãnh Thanh Phong cau mày.
Nếu như tốc độ Khương Phàm có thể bỏ xa Xích Huyết Lôi Báo, khả năng bây giờ đã ở bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911098/chuong-1539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.