Vô Hồi Thánh Chủ một mặt lạnh nhạt, hoàn toàn là không muốn làm thái độ chút nào.
Tô Thiên Sóc âm thầm lắc đầu, loại năng lực đứng trước núi lở mà mặt không đổi sắc như thế này thật sự là để cho người ta bội phục.
- Vô Hồi Thánh Chủ! Có phải ngươi đã thông đồng cùng Khương Phàm hay không?
Thiên Lân Thánh Chủ đột nhiên nhắm mục tiêu ngay Vô Hồi Thánh Chủ.
Tất cả Thánh Chủ đồng loạt nhìn về phía nàng, ánh mắt lăng lệ, mang theo chất vấn.
- Lão đầu nhi, ngươi là tôn chủ Bắc Bộ, là đại nhân vật danh chấn một phương, cũng bởi vì trước đó Khương Phàm đả thương mấy đệ tử của ngươi, nên bây giờ biến thành chó dại rồi? Còn dám sủa inh ỏi, ta đánh rụng răng chó của ngươi!
Vô Hồi Thánh Chủ mặt không biểu tình, nhưng đáy mắt lại chợt hiện ý lạnh, giống như là lãnh đao quăng tới.
Thiên Lân Thánh Chủ giận dữ:
- Khương Phàm chính là do ngươi mang tới! Ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm!
Vô Hồi Thánh Chủ quay đầu nói với Ngụy Thiên Thu sớm đã trở về:
- Tìm cho ta cây côn, rắn chắc chút.
- Ngài muốn...
- Đánh chó!
- Vô Hồi Thánh Chủ...
Các Thánh Chủ phương bắc tức giận quát mắng, chưa từng thấy người nào dã man như thế.
- Trừng mắt cái gì? Cho ta thấy mắt các ngươi to sao? Hai ta trừng mắt, liền có thể dọa ta sợ? Ngây thơ buồn cười!
- Một đám lão già, khoát lên túi da nam tử nhưng càng giống chim, không có khí khái nam tử chỉ còn dạng điểu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911099/chuong-1540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.