Hướng Vãn Tình cố gắng nghĩ lại lịch sử ngàn năm trước, lại phải có liên quan cùng Xích Thiên Thần Triều, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không có chuyện gì đáng đến lưu ý.
Trong sơn cốc phía trước, hai nhóm người đang điên cuồng chém giết, cướp đoạt một cái xương đầu dữ tợn.
Khương Phàm mới vừa xuất hiện, hai bên nhanh chóng dừng lại, mặt mũi trắng bệch.
- Đó là xương đầu của thứ gì?
Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhìn giống như cái đầu người, nhưng lớn có chút quá mức.
- Không biết.
Đám người trăm miệng một lời, vẻ mặt khẩn trương.
- Các ngươi đã phân ra thắng bại chưa?
- Còn không có!!
- Đừng đánh nữa, cho ta đi.
Đám người thể hiện đau đớn, miệng nhúc nhích, trăm miệng một lời:
- Không cho!
Khương Phàm cười nói:
- Các ngươi vất vả đánh, đều sẽ náo ra mạng người, ta có lòng tốt, thay các ngươi giải quyết.
Một tên tráng hán có vẻ mặt đưa đám nói:
- Đại ca à, ngài đều đã lấy được nhiều như vậy bảo bối, chừa cho chúng ta chút đi. Chúng ta cũng không dễ dàng mà.
Những người khác liên tục gật đầu:
- Thật không dễ dàng!
Tráng hán bưng lấy hai tay, cầu khẩn nói:
- Xin thương xót đi, ngài đều ăn nhiều thịt như vậy, để cho chúng ta gặm chút xương cốt đi.
- Các ngươi tiếp tục, coi như ta chưa từng tới.
Khương Phàm lắc đầu, mang theo Hướng Vãn Tình rời khỏi.
Hai nhóm người thở phào, xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, ngay sau đó lại giết tới cùng một chỗ.
Khương Phàm càn quét bốn chỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911340/chuong-1670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.