- Ta nhìn thấy Hướng Vãn Tình.
- Ngươi thấy người nào? Nói rõ cho ta!
- Hướng Vãn Tình, chính là Hướng Vãn Tình. Nàng còn sống, mà còn ở bên cạnh Khương Phàm, hai người còn rất thân mật.
- Ý của ngươi là nàng giả chết?
Sắc mặt Tam trưởng lão đại biến, nữ tử này điên rồi sao, chẳng lẽ không biết mình phải tế hiến cho ai?
- Nàng không chỉ có giả chết, còn bỏ trốn cùng Khương Phàm!
Sắc mặt Lưu trưởng lão cực kỳ khó coi, sỉ nhục, thật là sỉ nhục, đây quả thực là sỉ nhục của Vạn Đạo Thần Giáo.
Bọn hắn dùng nữ tử để tế hiến Đế Quân, vậy mà kẻ đó lại lừa bịp thần giáo, còn cùng một đứa nhà quê bỏ trốn, đây quả thực là đang đánh vào mặt thần giáo, càng làm cho Đế Quân hổ thẹn.
Tam trưởng lão nổi giận nói:
- Ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi ra ngoài làm gì, bắt cho ta!!
Lưu trưởng lão tức giận nói:
- Ta muốn bắt, nhưng con chó Khương Phàm nuôi kia quá hung ác, ta lại mang theo bọn người Lãnh Nguyệt, ta bắt không được.
Tam trưởng lão âm trầm sắc mặt:
- Lãnh Nguyệt, các ngươi đều ở lại bên ngoài. Lưu trưởng lão, ngươi theo ta đi vào.
- Ngài muốn đích thân đi đến?
- Nếu không thì phải như nào? Chuyện này nhất định phải điệu thấp xử lý, tuyệt đối không thể để lộ ra, nếu để cho Đế Quân hổ thẹn, ai cũng đừng nghĩ sẽ sống tốt.
- Tam trưởng lão chờ một lát, ngọc phù cho ngươi. Ai dung hợp nó, người đó có thể không bị Thượng Thương áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911505/chuong-1669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.