Thế nhưng nghĩ lại, lão tổ tông bên trong để lại thực lực rất mạnh, Bán Thánh cùng Niết Bàn cảnh giống như không có gì khác biệt.
- Ta vô ý mạo phạm, sau khi giao ra ngọc phù, xin tiên tổ cho phép ta rời khỏi.
- Có thể.
Trong cung điện truyền đến thanh âm.
Tam trưởng lão thở phào, giao ngọc phù ra, một mực cung kính đưa đến trước mặt cửa điện.
- Xin hỏi tiên tổ, ngài còn có phân phó gì?
- Giúp ta một việc.
Thanh âm trong điện lại nổi lên, giống như lại thay đổi.
- Ngài cứ nói.
Tam trưởng lão thầm nghĩ lại có ba vị tiên tổ?
Tuy nhiên vị tiên tổ này vẫn rất khách khí.
- Ngươi tự mình phế bỏ hai tay hai chân.
- A?
Tam trưởng lão ngẩng đầu, còn tưởng rằng mình nghe lầm, lại đột nhiên nhìn đến vết nứt chỗ cửa điện lại có nửa gương mặt nằm sấp ở đó, dọa đến hắn đều khẽ run rẩy, nhưng thời điểm định thần nhìn sang, gương mặt kia lại cười.
Khương Phàm bỗng nhiên đẩy cửa điện ra, đứng ở trước mặt hắn, cười ha ha một tiếng:
- Lão tặc, nhận ra ta không?
Tam trưởng lão bỗng nhiên biến sắc:
- Khương Phàm??
Kiều Vô Hối bỗng nhiên đập ra, Thiên Hoàng gáy to, liệt diễm cuồng kích, Tam trưởng lão vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hoàng viêm bao phủ.
Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng dưới tầng chót trong vực sâu.
Khương Phàm, Kiều Hinh đi tới, nhìn Tam trưởng lão bị đốt lăn lộn đầy đất:
- Vạn Đạo Thần Giáo phục vụ không tệ lắm, lại còn đưa hàng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911374/chuong-1686.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.