Nếu như tạo thành tổn thất cực lớn, hắn chính là tội nhân, là tội nhân!
Diêm bá mặc kệ hắn giãy dụa, sau khi xông ra vài trăm dặm, lại đột nhiên bẻ gãy mất cổ của hắn, hắn kéo vào vật chứa không gian, xông về rừng rậm, di chuyển bốn chỗ, giả làm dáng vẻ Tam trưởng lão muốn che giấu tung tích.
Thượng Thương cổ thành quả nhiên oanh động, tin tức liên quan tới vực sâu bắt đầu điên truyền khắp nơi.
Nửa ngày sau, bên ngoài tường thành cũng đã nhận được tin tức, cường tộc các phương ở lại nơi này lập tức đi đường vòng đến Tây Bộ, ngăn chặn bọn người Điêu Lãnh Nguyệt còn mù tịt không biết gì.
- Tam trưởng lão quý giáo đâu?
- Chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi, chỉ muốn biết hắn đã đạt được bảo vật gì, trong vực sâu rốt cuộc có cái gì?
- Quý giáo là hoàng đạo Tây Bắc, chẳng lẽ ngay cả dũng khí công bố bảo vật đều không có sao?
- Bảo vật tại Thượng Thương cổ thành thuộc về tất cả con dân Thương Huyền, chúng ta coi như không thể nào có được, cũng có quyền hiểu rõ tình hình.
Số lượng lớn Thánh Linh giáng lâm, tràn ngập uy thế kh ủng bố giống như là như thủy triều bao phủ lấy bọn người Điêu Lãnh Nguyệt.
- Chúng ta vẫn luôn ở chỗ này, không có chờ được Tam trưởng lão, chúng ta thật sự cũng không biết gì cả.
Khí huyết đám người Điêu Lãnh Nguyệt khó chịu, lại quật cường ngửa đầu.
Lưu trưởng lão cũng nói:
- Chúng ta vẫn đứng ở đỉnh núi này, nhất cử nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911376/chuong-1687.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.