Sau đó không lâu, Dương Ngọc Chân cùng Dương Ngọc Thành cũng vọt tới nơi này, thấy cảnh này thì suýt chút nữa đã muốn lao tới giết Dương Biện.
- Đủ rồi! Còn thể thống gì, nơi này là tổ từ! Ai đang hồ nháo, biến ra ngoài!
Dương Hạo Nam không thể nhịn được nữa, giận dữ mắng mỏ Dương Ngọc Chân.
Thực sự không tưởng tượng nổi nữ tử này bình thường cao quý ưu nhã, gặp ai cũng lạnh như băng, lại còn có bộ dáng khóc lóc om sòm dã man như thế, làm cho hắn hoài nghi đây không phải là Dương Ngọc Chân.
- Dương Biện, nếu như ngươi giết Dương Thiên Khuyết, Dương gia tuyệt đối chứa không nổi ngươi!
Dương Ngọc Chân cố nén tức giận, đứng ở bên cạnh chờ đợi các Thánh Tổ giáng lâm.
Sau đó không lâu, hai vị Thánh Tổ Dương Hồng Liệt, Dương Đồng Quang nhận được tin tức vội vã đi đến tổ từ, nhìn thấy Dương Biện móc nghiêng một người đầy máu giữa không trung, trong lòng đều hơi hồi hộp một chút.
Dương Thiên Khuyết phế đi?
Cơ hội dung hợp kình hồn cứu vớt chỉ có thể có một lần, thất bại liền triệt để không có hy vọng.
Nhưng, làm sao Dương Biện lại biết tình huống Dương Thiên Khuyết nhanh như vậy?
Dương Biện đối mặt với linh vị của liệt tổ liệt tông, lạnh lùng nói:
- Các ngươi cãi đi cãi lại quá mệt mỏi, ta thay các ngươi giải quyết phiền não. Dương Thiên Khuyết phế đi, không thể nào lại đảm nhiệm vị trí gia chủ, càng không thể lại thống lĩnh toàn tộc.
Dương Đồng Quang tức giận đến run rẩy:
- Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911644/chuong-1865.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.