Kẹt kẹt...
Cửa điện của tổ từ chậm rãi đẩy ra, Dương Biện đứng tại chỗ cửa điện, lạnh lùng nhìn Dương Ngọc Chân đang đứng ở phía ngoài:
- Người trong mắt ngươi không đáng một đồng, ở chỗ ta đây từng là hòn ngọc quý trên tay, ngươi để lại đau xót ở trên người nàng, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần nghìn lần.
- Ngươi... Ngươi...
Dương Ngọc Chân kinh sợ lui hai bước, sợ hãi nhìn tổ từ phía sau Dương Biện.
Trong đại điện mờ tối của tổ từ, Dương Thiên Khuyết đang tê liệt ngã xuống ở nơi đó hấp hối, Dương Hồng Liệt thì mặt không thay đổi đi ra ngoài.
Một màn này tựa hồ đã rõ ràng tuyên cáo với nàng, Dương Biện thắng! Dương gia muốn đổi chủ!
Dương Ngọc Thành khẩn trương đến thở đều khó khăn, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Hồng Liệt, chờ đợi hắn tuyên cáo.
Dương Hồng Liệt đi ra cửa điện, gầy gò già nua, lại tản ra uy nghiêm bức người:
- Dương Hạo Nam, Dương Bích Huyên, từ hôm nay trở đi, chăm chú phụ tá tộc trưởng. Thời gian trăm năm tiếp theo của Dương gia, giao cho trên tay ba người các ngươi.
- Lĩnh mệnh.
Dương Hạo Nam cùng Dương Bích Huyên song song cúi đầu, cung kính lĩnh mệnh, nhưng khắp khuôn mặt lại đều là chấn kinh.
Định??
Cứ như vậy liền tuỳ tiện định đoạt??
Dương Biện này đã từng là đứa con rơi bị tính kế Dương gia hại chết, vậy mà lại lấy thân phận tộc trưởng Dương gia một lần nữa trở về rồi?
- Thánh Tổ, ngài không thể nào cứ làm quyết định như vậy.
Dương Hồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911645/chuong-1866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.