Đan Hoàng nhắc nhở:
- Không nên gấp gáp, nghiên cứu Thiên Mệnh Chiến Giới của ngươi, nói không chừng có thể phát hiện được thứ gì.
- Ta đã nghiên cứu rất thấu, chẳng lẽ bỏ sót nơi nào?
Khương Phàm bình phục tâm tình, tiếp tục phóng thích Thiên Mệnh Chiến Giới, cảm ngộ ảo diệu bên trong.
Khương Qua không giúp được gì, chỉ có thể hầu ở bên cạnh.
Lại qua hai ngày, Khương Qua nhìn Khương Phàm đang cau mày một chút, sau đó lắc đầu đi đến trong phế tích, quan sát đến bình chướng mênh mông rộng lớn trên bầu trời.
Đột nhiên, hắn lóe lên linh quang, quay đầu lại hỏi nói:
- Thiên Mệnh Chiến Giới của ngươi có thể ảnh hưởng bao nhiêu phạm vi?
- Khoảng chừng bảy tám chục dặm.
Khương Phàm nhắm mắt lại, ý thức đắm chìm bên trong Thiên Mệnh Chiến Giới tại tâm hải.
- Niết Bàn cảnh lục trọng thiên, có thể ảnh hưởng đến bảy tám chục dặm. Chờ đến cảnh giới Thánh Linh, có thể mở rộng đến phạm vi gì?
- Cảnh giới càng cao, kích phát hiệu quả càng mạnh, đến lúc đó hẳn là có thể có ba đến năm trăm dặm.
- Chờ ngươi đến Thánh Linh cảnh, có phải có thể áp chế Thánh Vương hay không?
- Thánh Vương... Hẳn là có thể.
- Vậy trong này có phải có điều khác biệt hay không?
- Có khác biệt gì?
Khương Phàm rút ý thức ra khỏi tâm hải.
- Ngay cả Thánh Vương mà Thiên Mệnh Chiến Giới đều có thể áp chế, phạm vi chỉ có vài trăm dặm, năm đó Thượng Thương cổ thành hẳn cũng có thể áp chế Thánh Vương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911736/chuong-1913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.