Sơn Hà Đại Táng chôn vùi ra một cái hố to hơn sáu mươi dặm, bao la hùng vĩ, bụi mù ngập trời.
Một tòa đàn tế cổ lão lơ lửng ở phía trên hố to, cao tới hơn ba trăm mét, rộng rãi như núi, đường vân màu máu từ trong tế đàn lan tràn đi ra, giống như là mạch máu đang bành trướng nhảy nhót, tản ra uy thế để cho người ta hít thở không thông.
Ánh sáng sôi trào như cơn gió lốc, tráng kiện chừng hai ba trăm mét, liên miên bất tuyệt bạo kích khung trời.
Khương Phàm nằm nhoài trong hố sâu, toàn thân be bét máu thịt, lộ ra bạch cốt âm u cùng trái tim đang bành trướng nhảy lên, ý thức hôn mê, hấp hối.
Khương Qua lo lắng xông vào hố sâu, nhìn thấy thảm trạng của Khương Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi:
- Ngươi không sao chứ.
Khương Phàm hoảng hốt một lát, miễn cưỡng khôi phục ý thức, sau đó vận dụng Tiểu Niết Bàn Thuật, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong.
Khương Qua thoáng thở phào:
- Chúng ta tìm tới Thiên Mệnh Thần Thạch! Nơi này có, nói rõ nơi khác còn có! Nhanh bổ tế đàn ra, mang thần thạch đi.
Khương Phàm mạnh sâu hít một hơi, triệu ra tàn đao bổ về phía tế đàn.
Khương Qua phát động yêu hỏa, ngưng tụ võ pháp cường thịnh, đánh tới tế đàn nguy nga.
Ầm ầm...
Tế đàn bị trùng kích mãnh liệt, nhưng lại lù lù bất động, vững như Thiên Nhạc, ngay cả mảnh vỡ đều không có sụp xuống.
- Nhanh nhanh nhanh, ở nơi đó!!
- Là cái gì đang phát sáng?
- Hố lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1911738/chuong-1914.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.