Bây giờ cục diện Thương Huyền vừa vi diệu càng khẩn trương, các hoàng tộc thần hồn nát thần tính, ngay cả hoàng đạo đều đề phòng cao độ, đều là đang kiêng kị với nam tử trước mắt này.
Nhưng, những điều này đều không liên quan với Chí Tôn Kim Thành bọn hắn.
Bọn hắn sớm đã rơi xuống hoàng tộc, không có tư cách, cũng không muốn lại xen vào nội chiến.
Bây giờ chuyện bọn hắn cần phải làm là mượn nhờ lực ảnh hưởng của Hứa Như Lai, trùng kiến Chí Tôn Kim Thành, từ từ phát triển, tích súc năng lượng, sau đó ngồi xem trận phong bạo Thương Huyền này.
Khương Phàm đánh giá Hứa Đức Diệu, kỳ quái hỏi một câu:
- Các ngươi bị hoàng đạo đồ thành, nội tình vạn năm bị vơ vét không còn gì, mấy ngàn tộc nhân bị ngộ hại, chẳng lẽ không muốn báo thù?
- Ngươi hẳn là hỏi, chúng ta còn có thể báo thù hay không!
- Báo thù chưa hẳn nhất định phải dùng sức mạnh của chính mình, còn có thể tìm minh hữu.
- Chúng ta muốn báo thù, nhưng ta không muốn diệt vong.
Hứa Đức Diệu nghiêm khắc, ngữ khí thậm chí có chút mâu thuẫn, để Khương Phàm có chút ngoài ý muốn.
Theo lý thuyết gia hỏa này có thể liều mạng nguy hiểm diệt tộc, bảo trụ xá lợi Phật Đà, hẳn là nhân vật có huyết tính can đảm buông tay đánh cược một lần, bây giờ làm sao lại đột nhiên sợ rồi?
Đại vương, Đại Tặc trao đổi ánh mắt, đều bĩu môi. Khương Phàm trước khi đến còn khoác lác cùng bọn hắn, nói vài phút sẽ ăn được mâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912008/chuong-2084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.