Khóe miệng Khương Phàm ôm lấy ý cười, linh văn thôi động truyền thừa, tất cả linh cầm đầy trời đều thần phục, Chu Tước ở đỉnh cao thôn nạp hỏa diễm vô tận, hào quang rực rỡ, chiếu thấu hư không, giống như là Chu Tước chân chính dục hỏa mà sinh.
Ầm ầm...
Bạo kích mãnh liệt dẫn bạo trời cao, Chu Tước Phục Thiên chấn vỡ nát Huyền Thiên Kiếm, đánh về phía Hứa Đức Diệu.
Mặt Hứa Đức Diệu lộ vẻ kinh sợ, vội vàng khép kín đài sen tiến hành bảo vệ.
Ầm ầm...
Chu Tước bạo kích, sát uy cuồn cuộn, kim quang vô tận bao phủ đỉnh Kim Thành.
Thất Phẩm Bảo Liên giống như con thuyền giữa biển lớn, chập trùng kịch liệt, tiếp tục tháo chạy, thẳng tới mấy chục dặm bên ngoài.
Bọn người Hứa Đức Dung hãi nhiên, cứ việc đã chứng kiến thực lực của Khương Phàm ở Đại La sơn, nhưng vẫn bị một màn trước mắt kích thích cho.
Thất Phẩm Bảo Liên mà bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, lại bị Khương Phàm đánh lui dễ dàng như thế?
Đại Tặc rung động:
- Đoàn trưởng chính là đoàn trưởng, đoàn cướp bóc thậm chí ngay cả nữ tử đều đoạt!
- Các vị, thấy chút máu?
Khương Phàm phất tay chỉ lên trời, liệt diễm cuồn cuộn như biển, hơn ngàn con thú ảnh trong thức hải toàn bộ thức tỉnh, ngay sau đó ngưng tụ thành hình tại sâu trong liệt diễm.
Phảng phất Khương Phàm tại vẫy tay một cái đã mở ra dị độ không gian, tiếp dẫn ra thú triều mênh mông, sư hống hổ khiếu, vượn minh chim rít, thanh âm vang vọng trời cao, chấn kinh Chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dan-dai-chi-ton/1912010/chuong-2085.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.